[Trọng Sinh] Chàng Trai Khôi Ngô, Trầm Lặng – Chương 28

Pin on Anime

Nguồn: https://www.pinterest.com/pin/624381935823536183/?autologin=true

CHƯƠNG 28

Editor: Tiểu Tiên Nữ

Vào giữa tháng 4, đã gần một tháng kể từ khi cả hai sống cùng nhau.

Gần đây Mộc Miên có hơi lo lắng đề phòng.

Lâm Mộ An càng ngày càng dính lấy cô. Lúc đi học, anh thường ngang nhiên dắt tay cô, ôm eo làm nũng, còn nhân cơ hội đưa cô đến góc không người trong trường hôn môi.

Mỗi lần Mộc Miên đều không kịp đề phòng, sau đó sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Khoảng cách ngày 18 tháng 6 càng ngày càng đến gần, cô e sợ biến cố lịch sử sẽ tái diễn lại lần nữa.

Trong thời gian hoạt động tự do của tiết thể dục buổi chiều, Mộc Miên đến văn phòng của Lý Nguyên để nộp bài tập. Khi lên tầng, cô gặp một nhóm nam sinh vừa chơi bóng từ sân thể dục trở về.

Lâm Mộ An cũng ở trong nhóm đó.

Từ lần trước, sau khi Mộc Miên dạy anh cách chơi bóng rổ và hiểu được các quy tắc cơ bản thì đã nhờ Lý Tần đưa anh đi cùng các bạn nam trong lớp.

Chơi mấy trận bóng, cũng coi như miễn cưỡng hoà nhập, lúc bọn họ đi chơi bóng đều sẽ tượng trưng gọi Lâm Mộ An một tiếng, dần dà trở nên quen thuộc hơn.

Anh đi cuối nhóm, sau khi nhìn thấy Mộc Miên thì cố tình thả chậm bước chân, đi tới bên cạnh cô, hai người sóng vai đi phía sau.

Nhóm Lý Tần cùng Mộc Miên chào hỏi xong liền không chú ý nữa, tiếp tục đi trước rồi rẽ lên cầu thang tầng hai, bóng dáng dần dần biến mất ở lối rẽ cầu thang.

Chỉ là có vài người trong nhóm không nhịn được đánh giá hai người họ vài lần.

Nhưng từ trước đến nay, quan hệ giữa Mộc Miên với Lâm Mộ An rất tốt, bọn họ không cảm thấy có điều gì bất thường.

Lúc này đã vào giữa tiết học, học sinh đều đang trong lớp học, toàn bộ hành lang không có một bóng người, phòng học bên cạnh phảng phất truyền đến tiếng giảng bài.

Đột nhiên, Lâm Mộ An nắm lấy tay Mộc Miên, sau đó kéo cô một cái, cô không kiểm soát được thân mình liền ngã vào vòng tay của anh

Còn chưa kịp phản ứng, cằm đã bị anh nắm nhẹ, hơi thở quen thuộc ập đến, cảm giác nóng ấm và mềm mại từ môi truyền tới.

Anh ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng mút một cái.

Ngay lập tức Mộc Miên như bị điện giật đẩy anh ra, cô lùi lại một bước, giữ khoảng cách bình thường với anh, sau đó ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh rồi tức giận trừng mắt nhìn anh.

Lâm Mộ An lười nhác dựa trên tay vịn, cắn môi cười, đôi mắt đen toả sáng nhìn cô, tựa như có ánh sao lấp lánh trong đó.

Đối mặt với dáng vẻ này của anh, Mộc Miên không thể buông lời trách cứ.

Cô hơi mở miệng, cuối cùng vẫn im lặng, mím chặt môi, tiếp tục mục đích của mình, bước đến văn phòng của Lý Nguyên.

Lâm Mộ An đút tay vào túi, chậm rãi đi sau lưng cô, tâm trạng rất tốt.

Tân học cùng ngày, Mộc Miên cúi đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, một vị khách không mời mà tới trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên, Trình Thanh mặt không biểu cảm nhìn cô.

“Mộc Miên, chúng ta nói chuyện đi.” Cô ta nói.

“Tôi không có chuyện gì để nói với cậu.” Mộc Miên ngẩng đầu, cười khẽ, bình tĩnh nói.

Sắc mặt của cô ta lập tức có chút không chịu được, cắn môi, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

“Chiều nay tôi đã nhìn thấy tất cả, ở đầu cầu thang.”

Mộc Miên dừng động tác, nhìn cô ta với ánh mắt sâu thẳm.

“Vậy cậu định nói chuyện gì với tôi?”

“Đi ra ngoài.”

Nói xong cô ta quay người bước ra ngoài lớp, Mộc Miên các sách vở lung tung vào cặp rồi lập tức đi theo.

Hai người một trước một sau, xuyên qua đám đông ở hành lang, ra khỏi khu dạy học, xuyên qua những khóm hoa, mãi cho đến khi tới bức tường hẻo lánh ở sâu trong rừng cây nhỏ, Trình Thanh mới dừng lại và quay người.

Mộc Miên đang cúi đầu bấm điện thoại.

Cô ta thấy thế, trong mắt hiện lên tia tức giận, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Cậu và Lâm Mộ An đang yêu nhau?”

Mộc Miên sửng sốt khi nghe câu hỏi đó, ôm rồi, hôn rồi, ngủ rồi, ngoại trừ việc anh chưa bao giờ tỏ tình với cô.

Điều này hẳn là….không tính đi.

Ánh mắt cô trầm xuống, cười cười, bất động thanh sắc hỏi lại.

“Việc này liên quan đến cậu à?

“Cậu không sợ tôi sẽ nói chuyện này với giáo viên sao?” Trình Thanh hất cằm, uy hiếp nói.

Hay lắm, đã phá vỡ hàng phòng ngự của cô một cách hoàn hảo.

Trong lòng Mộc Miên lộp bộp nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười như cũ.

“Cậu muốn thế nào?”

“Cách xa cậu ấy ra.”

.

Lúc Mộc Miên đi đến cổng trường, cô đã thấy Lâm Mộ An đứng dựa vào tường đợi cô cách đó không xa, đôi tay cắm ở trong túi, cặp xách nghiêng vẹo đeo trên vai.

Tan học đã khá lâu, mặt trời lặn về phía Tây, không còn mấy học sinh ra vào nhưng ánh mắt của các nữ sinh như cố ý lại như vô tình dừng lại trên người anh.

Sau đó ngại ngùng cười nghiêng đầu nói nhỏ với bạn của mình.

Lâm Mộ An cúi đầu thật thấp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mũi chân.

Anh không thích bị người khác nhìn chăm chú như vậy.

Mộc Miên nắm chặt quai cặp trên vai, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nở nụ cười, cất bước đi qua.

“Không phải tớ đã nhắn tin bảo cậu về trước rồi sao?” Vẻ mặt cô như thường nói.

“Ở nhà một mình khá chán.”

Anh đá cục đá dưới chân, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Cậu ở một mình nhàm chán nhiều năm như vậy, vẫn chưa thành thói quen sao….”

Mộc Miên cười trêu chọc anh, Lâm Mộ An bất mãn nhìn cô một cái, ngay sau đó lấy tay từ trong túi đồng phục ra.

Anh đi tới nắm tay cô.

Trong mắt Mộc Miên thoáng hiện lên một tia hoảng loạn, cô nhanh chóng để tay ra sau, nói: “Ngoài công trường vẫn còn nhiều người đang nhìn đó.”

Lâm Mộ An nhíu mày, giằng co vài giây, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hai người một trước một sau chậm rãi hướng về nhà.

Đi chưa được mấy bước, anh liền bất mãn quay đầu lại.

“Cậu cách xa như vậy làm gì?” Anh liếc mắt nhìn khoảng cách hai người bọn họ gần một mét, sắc mặt không vui mở miệng.

“Muốn nhìn kỹ dáng vẻ của cậu một chút.”

Mộc Miên bất động thanh sắc trả lời, nụ cười mang theo sự dịu dàng điềm tĩnh trước sau như một.

Dường như Lâm Mộ An bị câu trả lời này chặn miệng, anh quay đầu tiếp tục bước đi, cho đến khi trở về nhà, đóng cửa lại mới quay người nhìn chằm chằm cô một lúc.

“Hôm nay người đó đã nói gì với cậu?”

“Ai cơ…”

“Nữ sinh đến tìm cậu sau khi tan học.” Anh không kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

“À”

“Người đó nói rằng đã thấy cậu hôn tớ trên cầu thang vào buổi chiều, muốn nói với giáo viên”, thần sắc Mộc Miên như thường, nhàn nhạt nói.

Nghe vậy, Lâm Mộ An hiếm khi xuất hiện cảm giác cáu kỉnh, anh cau mày suy nghĩ vài giây, từ kẽ răng nhả ra mấy chữ.

“Cô ta có bệnh à?!”

Giờ phút này, Mộc Miên cũng không nhịn được cười khẽ ra tiếng, cô nhìn mặt Lâm Mộ An ngày càng đen, nỗ lực nhịn cười, gật đầu trả lời.

“Ừ, tớ cũng thấy vậy.”

“Cô ta mắc một loại bệnh tên là Lâm Mộ An.”

Anh trầm mặc, cả người trở nên tăm tối, môi mím chặt, mày nhăn lại.

Mộc Miên vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào giữa mày anh, giúp anh vuốt phẳng, sau đó quàng tay lên cổ anh, nhón chân hôn.

Hai đôi môi dịu dàng trằn trọc một lát, rồi mới ngậm lấy nhẹ mút vào, Mộc Miên mắt nhắm hờ, biểu tình chuyên chú mà nghiêm túc.

Lâm Mộ An cụp mắt nhàn nhạt nhìn cô, tùy ý để cô hôn, trên mặt không biểu hiện gì.

Lúc sau, cô mới từ trên môi anh rời đi, tay vẫn ôm lấy cô anh, thân thể kề sát trong lòng anh.

Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên bên tai.

“Cho nên đây là nguyên nhân vừa rồi cậu cách xa tôi như vậy?”

“Ừ, cô ta kêu tớ cách cậu xa ra một chút.”

“Vậy hiện tại cậu đang làm gì”, câu hỏi của anh không mang theo chút cảm xúc, sự đen tối nơi đáy mắt không rõ.

Mộc Miên cười đến xán lạn, lại lần nữa nhón chân chạm môi anh một cái, ôm anh ra vẻ đương nhiên nói.

“Hôn cậu.”

Hai người cách nhau cực gần, khi nói chuyện có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô phả vào trên môi, cô cười có chút ranh mãnh, lại mang theo vài phần đắc ý, dễ như trở bàn tay xoa dịu ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong lòng Lâm Mộ An.

Anh thở dài một hơi, vươn tay đặt ở eo cô, vòng tay thật chặt, thẳng đến khi hai người không có khe hở nào.

Lâm Mộ An vùi đầu vào cổ cô, chậm rãi mở miệng, giọng điệu mang theo sự bất lực.

“Thế cậu trả lời cô ta như nào?”

“Tớ nói—”

“Ở cùng một lớp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cũng không thể cả đời không qua lại với nhau. Huống chi hôm nay cậu cũng thấy, cậu ấy hôn tôi trước, nếu bất thình thình trốn tránh, nói không chừng cậu ấy sẽ càng thêm chấp nhất…”

“Như vậy đi, tôi đáp ứng cậu, trừ bỏ tiếp xúc cơ bản, tôi sẽ không chủ động tìm cậu ấy, cũng sẽ không có bất kỳ sự tiếp xúc thân mật nào cả, sau đó tận lực bắt đầu xa cách cậu ấy, cho đến khi bọn tôi cả đời không qua lại với nhau nữa.”

“À? Rồi sau đó?” Ngữ điệu của Lâm Mộ An trầm thấp tiếp tục gạn hỏi, thanh âm cố tình đè thấp có vài phần âm u.

Trên mặt anh không lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ là đôi tay ôm lấy eo cô chặt đến mức khiến cô hơi đau.

“Sau đó cô ta liền đáp ứng rồi nha!” Mộc Miên lộ vẻ đương nhiên nói, âm cuối hơi cao, nghe thấy sự vui vẻ trong đó.

“Cho nên? Hửm?” Thanh âm của Lâm Mộ An càng thêm trầm thấp.

Tha thứ cho anh vì thật sự khó có thể nói ra lời hai câu từ từ xa cách và cả đời không qua lại với nhau.

“Cho nên chúng ta bắt đầu phải tránh bị nghi ngờ ở trường học.” Mộc Miên thong thả ung dung nói ra câu mấu chốt.

“Tôi không muốn.” Anh lập tức từ chối không chút do dự.

“Được thôi, vậy trước khi tốt nghiệp, chúng ta cả đời không qua lại với nhau.”

.

Đêm nay Lâm Mộ An đưa lưng về phía cô ngủ, từ lúc cô lên giường cũng không lập tức ôm cô vào trong lòng, hô hấp anh ổn định nhưng Mộc Miên cảm thấy anh chắc chắn chưa ngủ.

Chắc là giận đến không ngủ được.

Cô nghĩ.

Mộc Miên nhắm mắt lại, thả lỏng thân mình chậm rãi đi vào giấc mộng. Lúc nửa tỉnh nửa mê, tựa như cảm giác được người bên cạnh động đậy, Mộc Miên lập tức bừng tỉnh.

Cô mở mắt ra.

Người bên cạnh không có động tĩnh, chỉ là hơi thở có chút hỗn loạn.

Mộc Miên xoay người, cảm giác lưng người trước mặt hơi cứng đờ.

Chung quy vẫn là không đành lòng.

Mộc Miên vươn tay ôm lấy eo anh, đem đầu rúc vào bờ lưng ấm áp, cọ cọ.

Anh gần như cứng cả người.

“Cậu quay lại ôm tớ ngủ được không…” Mộc Miên nhẹ nhàng mở miệng, tựa như đang nói mớ.

“Bằng không tớ không ngủ được…”

Yên lặng vài giây, Lâm Mộ An xoay người ôm cô thật chặt vào lòng, Mộc Miên ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái rồi dựa vào ngực anh chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ say, trên môi mơ hồ truyền đến xúc cảm ấm ấm mềm mại.

Cô nhếch khóe miệng, chìm vào mộng đẹp.

Hôm sau đến trường, Lâm Mộ An vẫn làm mặt lạnh, vừa đến gần cổng trường liền kéo khoảng cách với cô. Mộc Miên ở phía sau căng quai hàm, yên lặng đi theo.

Hai người một trước một sau cách nhau vài phút mới tiến vào phòng học.

Mộc Miên liếc mắt về phía Trình Thanh, quả nhiên cô ta lộ ra vẻ mặt vừa lòng.

Cô giấu đi cảm xúc trong mắt, bình tĩnh đi về chỗ ngồi của mình.

Phương Vân tiến tới cực nhanh.

“Ây, tan học hôm qua con kia [1] tìm cậu làm gì đấy?!”

Nếu ở quá khứ, Phương Vân gọi cô ta như vậy, Mộc Miên nhất định sẽ cau mày nghiêm túc giáo dục cô ấy.

Ví dụ như: Phương Vân, cậu không thể gọi một cô gái như thế, như vậy rất không tôn trọng người ta.

Hiện tại:

“Con kia bảo tớ tránh xa Lâm Mộ An.” Cô vừa cất cặp sách vừa bình tĩnh nói.

“Cái gì! Mẹ nó, cô ta nghĩ cô ta có mặt mũi lớn như vậy!” Phương Vân tức khắc nổi giận, bộ dáng kia thiếu chút nữa là đập bàn, cô ấy nói xong mới phản ứng lại, lập tức hưng phấn hỏi.

“Vậy cậu từ chối với hung hăng nhục nhã cô ta như nào?!”

Mộc Miên: “Tớ đồng ý rồi.”

Phương Vân: “……”

“Hôm qua cô ta thấy Lâm Mộ An hôn tớ ở đầu cầu thang, kêu muốn nói cho giáo viên biết.”

“??? Đầu cầu thang? Đầu cầu thang nào? Cầu thang chỗ khu dạy học của chúng ta á?”

“Ối dồi ôi! Các cậu trắng trợn táo bạo thế?!” Phương Vân bị sốc.

Mộc Miên: “……”

“Đây là trọng điểm à?”

Phương Vân sửng sốt, tức khắc nuốt nước miếng, mở to hai mắt tự lẩm bẩm: “Con ranh kia đúng là quá âm hiểm [2].”

“Tiên nữ Miên, không nghĩ tới lần này thuyền cậu lật dưới mương[3]!”

“Ha…” Mộc Miên cười lạnh một tiếng, mở sách ra.

Chú thích:

[1] Con kia: Gốc là Tiểu tiện nhân, mà tớ không tìm được từ thay thế phù hợp nên bạn nào có gợi ý thì nhắc tớ với nhé.

[2] Âm hiểm: Độc ác thâm hiểm.

[3] Thuyền lật dưới mương: Cống ngầm phiên thuyền 阴沟里翻船, tức trong mương không gió không sóng, thuyền không bao giờ lật được mới đúng, ý là sai lầm không nên mắc phải.

#24/08/2021 – 20h25’

<= CHƯƠNG 27 ~ ~ CHƯƠNG 29 =>

2 bình luận về “[Trọng Sinh] Chàng Trai Khôi Ngô, Trầm Lặng – Chương 28

Bình luận về bài viết này