[Đoản Văn] Mù Tạt Vị Chocolate – Chương 5

CHƯƠNG 5

Editor: Tiểu Tiên Nữ

Team Building kỳ thật chính là du lịch khen thưởng từ công ty. Mùa hè vừa đến, chơi thuyền trở thành hoạt động yêu thích nhất.

Sau khi được người dẫn đầu phát vé vào cửa, Hạ Sở Sở rất tự giác xếp cuối trong đội ngũ công ty. Thực sự là bạn trai mới của cô có tỷ lệ quay đầu quá cao.

Ngay sau đó đã tới lượt bọn họ, mặc áo phao và đội mũ bảo hiểm theo đúng yêu cầu rồi lên ngồi thuyền nhỏ.

Hạ Sở Sở thấy bộ dạng ngây thơ mờ mịt của Cố Thư Trạch, tò mò hỏi: “Lần đầu tiên anh chơi trò này à?”

Cố Thư Trạch liếc mắt nhìn cô một cái, khẽ ừ một tiếng.

“Vậy anh thích chơi tàu lượn siêu tốc không?”

Cố Thư Trạch không hiểu vì sao cô lại hỏi thế.

Lúc này, nhân viên công tác đã chậm rãi đẩy thuyền nhỏ của bọn họ lên, cuối cùng mỉm cười nói: “Chúc hai vị chơi vui vẻ!”

Hạ Sở Sở hưng phấn hô to một tiếng: “Nắm chặt vào!”

Không đợi anh phản ứng lại, đột nhiên một sự khó chịu bất an không trọng lực xuất hiện, sau đó dòng nước lạnh lẽo ập vào trước mặt.

Dường như anh cảm thấy trái tim mình đã ngừng hai giây, bên tai còn văng vẳng tiếng thét điên cuồng chói tai của cô.

Qua đường sông chênh vênh nhất, nhưng đoạn nhỏ nhanh chóng tới, Cố Thư Trạch đã khôi phục bình tĩnh, mặt không biểu cảm nhìn Hạ Sở Sở còn đang chế tạo tạp âm.

Nếu có thể nói, anh vô cùng muốn khâu miệng cô nàng lại.

Sau khi hưng phấn qua đi, Hạ Sở Sở nhìn vẻ mặt đen sì của chó Cố, nghi ngờ hỏi: “Anh sợ trò này à?”

Cố Thư Trạch: “……”

“Ầy thật á, chẳng trách cả quá trình anh sợ tới mức im hơi lặng tiếng.” 

Cố Thư Trạch khinh thường hừ một tiếng tỏ vẻ lạnh lùng cao quý.

Lúc này, thuyền nhỏ đã tới chỗ thoáng hơn với sóng nước dập dềnh, không còn trôi nhanh mà chậm rãi xuôi theo dòng nước chảy. 

Gần đó ngập tràn tiếng nô đùa, khách du lịch đều đang chơi tạt nước, Hạ Sở Sở không cẩn thận bị người ta hất vào mặt.

Mắt thấy bộ dạng ta rất cao quý lạnh lùng không cần tìm ta của Cố Thư Trạch, Hạ Sở Sở cười xấu xa, vươn tay hất nước lên gương mặt đẹp trai của anh.

Nhưng mà Cố Thư Trạch như bị tạt nước đến phát ngốc, sau khi phản ứng lại thì lập tức trả lại toàn bộ cho cô.

Trong nháy mắt Hạ Sở Sở rơi vào thế yếu. Vì vậy, cô căm giận tháo mũ bảo hiểm làm gáo múc nước, hướng anh mạnh mẽ tạt một gáo.

Cố Thư Trạch không chịu ở thế hạ phong, cũng học cô tháo mũ bảo hiểm xuống.

Xét thấy động thái lớn của hai người quá mức không để ý ai, thế cho nên trong 5 mét đổ lại, người người xa lạ đều được lan tỏa sự đau đớn.

Thử nghĩ mà xem, bản thân đang cùng bạn gái tiểu tiên nữ rải hoa, vui đùa hất nước, liếc mắt đưa tình thì đột nhiên bị một trận đại hồng thủy tạt vào đầu, cảm giác kia……

Cho nên khi hai người cảm giác được xung quanh yên tĩnh kỳ lạ, khó có được tâm linh tương thông cùng ngừng tay. Phát hiện bọn bọ bị bao vây.

Hạ Sở Sở cẩn thận chạm vào khuỷu tay Cố Thư trạch, thì thầm: “Chúng ta tạm đình chiến, đồng tâm hiệp lực đấu ngoài.”

Cố Thư Trạch nắm chặt mũ giáp, tán đồng gật đầu, suy nghĩ xem tỷ lệ lớn đánh thắng tầm bao nhiêu.

Mà Hạ Sở Sở bỗng nhiên dùng mũ giáp múc nước, thấy chó Cố còn thất thần, lập tức tức giận nói: “Còn không mau múc nước! Anh muốn bị bọn họ tạt đến lật thuyền sao!”

Cố Thư Trạch: “……”

Nhưng cuối cùng bởi vì địch đông hơn ta, bọn họ vẫn bị tạt đến lật thuyền.

Chờ những người đó đi rồi, Hạ Sở Sở bơ phờ ngâm mình trong nước, đôi tay bám vào thuyền nhỏ: “Mệt mỏi quá đi, Cố Thư Trạch kéo tôi lên.”

Cố Thư Trạch leo lên thuyền nhỏ, liếc mắt thấy người điên rốt cuộc biết mệt – Hạ Sở Sở, duỗi tay kéo cô, nhưng vdo lực tác động lên thân thuyền không đồng đều nên bọn họ lại bị lật.

Hai người thử hai lần nữa mà Hạ Sở Sở vẫn không thể trèo lên.

Cô dứt khoát thả lỏng toàn thân, nổi trên mặt nước: “A… Tôi không lên nữa, cứ để tôi trôi dạt đến điểm cuối đi…”

“Cô không biết bơi à?”

“Đúng vậy, nhưng có áo phao.”

“Hai bên đều có đá, đằng sau còn có thuyền.”

“Ui… Hay là anh kéo tay tôi đi, làm tôi trôi dạt một cách an toàn.”

Cố Thư Trạch trợn trắng mắt với Hạ Sở Sở, rồi sau đó quyết đoán nhảy vào trong nước.

“Anh tính cùng tôi thả mình trong dòng nước sao.”

Không đợi Cố Thư Trạch từ trong nước ngoi đầu chó lên, một đôi tay to lớn mạnh mẽ ôm eo cô, trong tích tắc, cô trực tiếp ra khỏi nước, bị ném thuyền nhỏ. Thân thể còn theo quán tính bắn lên cái cái.

Cô cảm thấy nếu anh dùng lực mạnh hơn chút, khả năng cô vẫn sẽ bị ném vào trong nước.

Cô ngơ ngác nhìn Cố Thư Trạch từ trong nước ngoi lên, hất hất tóc, đột nhiên Hạ Sở Sở cảm thấy động tác này của anh thật đẹp trai, thật gợi cảm…

“Tôi bơi đến điểm cuối đợi cô.” Cố Thư Trạch lau mặt, nhàn nhạt nhìn Hạ Sở Sở, rồi sau đó nhanh chóng bơi về phía trước.

Hình như cô bị chó Cố công lược…

Từ lần trở về từ chuyến Team Building đó, Hạ Sở Sở không thể tự tại ở chung với chó Cố như trước được. Cô tổng kết cho tình huống này là vì tình đậu sơ khai, xuân tâm nhộn nhạo.

Đặc biệt gần đây, thằng cha này không biết thần kinh làm sao mà luôn lấy đủ loại lý do để trần nửa người trên lượn lờ trong phòng khách. 

Tuy rằng Cố Thư Trạch rất chó, nhưng không thể ngăn cản việc anh sở hữu cơ bụng sáu múi…

Lúc này, người đang chuẩn bị tan tầm – Hạ Sở Sở thất thần tắt máy tính. Nghĩ đến sau lần chó Cố nhàn đến nhàm chán đưa cô đi làm rồi đón lúc cô tan thì ngày nào cũng kiên trì làm như vậy, nói là diễn kịch phải diễn đến cùng.

Anh còn lái chiếc Audi phiên bản giới hạn, cô cực kì nghi ngờ thằng cha này đang khoe của, chẳng hiểu sao đang cùng cô đi tàu điện ngầm gần một năm, thì đột nhiên mua xe.

Nhưng theo cách nói của Cố Thư Trạch là không thể trông kém hơn Lý Tử Duệ.

Ngồi trong siêu xe không biết bao nhiêu vạn, nghe âm nhạc du dương, Hạ Sở Sở cảm khái vạn phần, tư bản đáng chết…

“Bài hát [Tâm động] vừa rồi hay thật, anh bật lại được không?”

“Cô muốn nghe lại hả.”

“Đúng vậy, nghe hay mà. Kiểu gì cũng trong TOP1 năm nay.”

Cố Thư Trạch bật lại kênh ban đầu.

Không quá vài phút giọng ca dễ nghe động lòng của ca sĩ kết thúc, kế tiếp là thời gian phỏng vấn.

Người dẫn chương trình phỏng vấn ca sĩ của bài hát này, nghe được một nửa, cô mới phát hiện là do Cố Thư Trạch sáng tác.

Cô trộm nhìn Cố Thư Trạch đang nghiêm trang lái xe, thấy lỗ tai anh ửng đỏ. Trong lòng chế nhạo, không nghĩ tới anh lại thẹn thùng.

Radio còn đang thổi rắm cầu vồng về anh, tự nhiên Hạ Sở Sở muốn trêu chọc anh, nhưng vào lúc này, anh lại tắt đài.

“Ơ?! Sao anh tắt đi? Tôi còn muốn nghe tiếp mà.”

“Cô muốn nghe cái gì, tôi nói cho mà nghe.”

“……”

Cố Thư Trạch thấy cô không tiếp tục truy hỏi, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lúc đi qua siêu thị, Hạ Sở Sở nhớ trong nhà không còn đồ gì, vì thế hai người lượn một vòng siêu thị.

Trở lại hầm đậu xe, Hạ Sở Sở đi chậm một bước, nhìn Cố Thư Trạch khiêng gạo, tự dưng sinh ra loại cảm giác hạnh phúc.

Đang chuẩn bị đi vào thang máy thì Cố Thư Trạch nhận một cuộc gọi, chỉ thấy anh lạnh mặt nhíu mày, giọng điệu không được tốt. 

Sau khi cúp máy, anh liền nói còn có việc, bảo cô về trước, rồi khiêng gạo để vào cốp, lái xe rời đi.

Hạ Sở Sở đang chuẩn bị về, đột nhiên bị hai vị cao lớn mặc đồ đen ngăn lại: “Xin chào Hạ tiểu thư, cô có thể nói chuyện với ông chủ của chúng tôi được không?”

Ơ kìa… Cô có vay nặng lại đâu nhỉ……

Người áo đen cầm đầu lấy ra một tấm card hắc kim cung kính đưa cho cô.

Mấy chữ to ‘Tổng giám đốc Tập đoàn Cường Thịnh – Cố Thư Dương’ đập vào mắt cô. Đây còn không phải cái vị thường xuyên xuất hiện trên mạng sao?

“Hạ tiểu thư, đây là danh thiếp của ông chủ nhà tôi. Chúng tôi không có ác ý với cô, chỉ là em trai của ông chủ – Thư Trạch thiếu gia đã rời nhà nửa năm, ông chủ rất nhớ mong nên mới phải dùng đến hạ sách này, xin cô lượng thứ.”

“……” Cho nên chó Cố là siêu cấp phú nhị đại?

#07/12/2021 – 22h38’

<= CHƯƠNG 4 ~ ~ CHƯƠNG 6 =>

Bình luận về bài viết này