[Trọng Sinh] Chàng Trai Khôi Ngô, Trầm Lặng – Chương 20.2

Hiện tại mình đang chuẩn bị cho Tiếp sức mùa thi nên bận quá huhuhu. Nhưng mà phải bận rộn mới không nghĩ lình tinh.

CHƯƠNG 20.2

Editor: Tiểu Tiên Nữ

Cùng nhau ăn cơm chiều xong, đã gần 6 giờ, sắc trời hơi tối, Mộc Miên học bổ túc vào 6 rưỡi, cô cùng Lâm Mộ An chậm rãi tản bộ cho đến trước cổng trường.

“Trên đường nhớ cẩn thận.”

“Ừ.”

“Về rồi đi ngủ sớm một chút.”

“Ừ.”

“Vậy… ngày mai gặp.”

“Được.”

Mộc Miên nhìn bóng dáng của anh biến mất trong tầm mắt.

Sau đó xoay người, chậm rãi đi về phía phòng học.

Toàn trường có khoảng 20 người tham gia cuộc thi toán học, chỉ có một giáo viên giảng bài, từ 6 giờ chiều đến 9 rưỡi tối.

Cường độ học bổ túc rất lớn.

Có mấy lần ban ngày đi học, hai mí mắt của Mộc Miên đều díu lại không mở nổi.

Số lượng người tham gia nhiều nhất vẫn là khối lớp 10, tiếp đó là lớp 11, học sinh lớp 12 cơ bản đều được chỉ định đi.

Hoặc là từ bỏ cuộc thi này để tập trung toàn lực chiến đấu cho kỳ thi tuyển sinh đại học, hoặc là trực tiếp được cử đi học.

Kỳ thật Mộc Miên không hứng thú lắm với cuộc thi này, giải đề toán đối với cô mà nói là một việc khá thú vị, nhưng nếu đề khó gấp đôi thì cô chơi không nổi.

Chỉ có mệt người, đại não hoạt động quá độ sẽ gây ra sự mệt mỏi đó.

Nhưng cô sinh ra đã là một người luôn phấn đấu, một khi đã quyết định làm chuyện gì thì sẽ cố gắng hết mình, cho nên mỗi ngày vẫn như cũ, không chút cẩu thả nghe giảng bài, làm bài, kiểm tra bai thi.

Trên bàn đề thi, bài thi cứ một chồng rồi lại một chồng, đến nỗi chẳng nhìn thấy thân mình cô ngồi ở bên trong.

Mỗi lần Phương Vân đều oán giận, bàn của cô ấy sắp bị bài thi chiếm hết chỗ rồi.

Ai kêu vị trí hai người là ở cạnh nhau.

Mỗi ngày thời gian để Mộc Miên cùng Lâm Mộ An ở bên nhau, cũng chỉ có lúc ăn cơm.

Giữa trưa đến nhà ăn ăn cơm, buổi tối Mộc Miên sẽ dẫn anh đến các quán ăn ở gần trường.

Đây đều là những chỗ mà thực tế nhiều năm cô đã trải qua, không nói đến vệ sinh sạch sẽ, mà hương vị cũng không tồi.

Bố mẹ cô không ở nhà hằng năm, từ nhỏ Mộc Miên đã bắt đầu tự học nấu cơm, nhưng lúc lười, cô cũng sẽ ra bên ngoài ăn, dần dà, mỹ thực gần đó cô đều biết hết.

Thoạt nhìn Lâm Mộ An rất thích cùng cô đi ra ngoài ăn cơm.

Ít nhất mỗi lần đi cùng nhau, sắc mặt của anh đều trở nên nhu hòa gần gũi, hơn nữa cảm thấy ngon miệng hơn.

Đây là một hiện tượng tốt.

Chạng vạng, Mộc Miên dắt anh đi đến một tiệm mỳ gần đó, nhà bọn họ làm mỳ thủ công, mùi vị chính thống, hơn nữa nước canh là được hầm từ hương liệu cùng thịt bò.

Vừa vào cửa, mùi thơm lừng ập ngay vào mặt, ngón trỏ hai người vừa động liền uống gần hết một bát canh.

Lúc trở về có đi qua một nhà thuốc, trước cửa dựng một chiếc cân đo tự động, Mộc Miên vừa có ý định là lôi anh đứng lên nó luôn.

“Cậu đo đi, để xem gần đây có cao lên chút nào không!”

Mộc Miên cực hứng thú móc tiền xu từ trong túi ra, nhét vào máy.

Hiện tại đúng thời kì thân thể phát triển, Mộc Miên cảm thấy trước kia cô cao hơn vai anh một chút, còn bây giờ chỉ đến đầu vai anh.

Lâm Mộ An mím môi, ngoan ngoãn đứng ở trên cân, dụng cụ trên đỉnh đầu đang từ từ hạ xuống, nhịn không được ngửa đầu lên nhìn.

Sườn mặt trắng nõn tuấn tú, ánh mắt đơn thuần lại tò mò.

Anh rất khó để lộ biểu cảm tựa như đứa trẻ này.

Tim của Mộc Miên tức khắc trở nên mềm nhũn.

Sau khi cô học bổ túc, đã rất lâu rồi không ôm ấp hôn hít anh.

Giọng nói máy móc vang lên, sau đó phía dưới lỗ in ra một tờ giấy, Mộc Miên nhanh tay nhanh mắt lập tức lấy nó ra.

178cm. 60kg

Lâm Mộ An tới gần xem, rồi thở nhẹ một tiếng.

“Aizz…”

“Sao vậy?”

“Tôi béo…”

“Cậu không mập, cậu đây là rất gầy!”

Mộc Miên sửa lại cho đúng.

“Lúc kiểm tra sức khỏe đợt nhập học, tôi mới 56kg, tôi đã tăng 4kg…”

Biểu cảm của Lâm Mộ An thoạt nhìn có chút trợn mắt cứng họng, đôi mắt mở to, đôi môi non mềm hơi mở ra.

Mộc Miên ít khi thấy được biểu cảm như vậy của anh, nhịn không được nhón chân hôn anh một cái.

Cái hôn nhẹ chạm tí liền tách ra, môi mềm đến không tưởng.

“Xem ra tôi nuôi cậu rất khá, không tồi, cực tốt, không ngừng tiếp tục cố gắng.”

Cô nghiêng đầu nhìn người trước mặt, cười cực đắc ý.

Đối với loại hành vi này của Mộc Miên, Lâm Mộ An tập mãi đã thành thói quen, trong mắt anh hiện lên một tia bất đắc dĩ, mất tự nhiên nhấp nhấp môi.

Phảng phất cảm nhận được nhiệt độ còn sót lại trên môi.

Mộc Miên chăm chú nhìn anh cười, vừa hôn nên môi hồng nhuận, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề.

Tựa như ánh mặt trời ban mai, đẹp đẽ động lòng người.

Lại giống như tiểu hồ ly, giảo hoạt đang mừng thầm trong lòng.

Ánh mắt Lâm Mộ An tối sầm lại, nhéo lấy cằm cô liền hôn xuống.

Dùng sức hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia, mạnh mẽ dán vào, cạt ra, đảo qua khoang miệng cùng hàm răng của cô, sau đó câu lấy lưỡi của cô dùng sức mút vào hai lần.

Buông ra, lui về sau, buông tay đang nhéo cằm cô, thân mình đứng thẳng.

Toàn bộ quá trình tầm 30 giây.

Mộc Miên đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn anh.

Trong miệng còn sót lại xúc cảm, tựa hồ như đó chỉ là ảo giác.

Cô nhịn không được chép miệng.

Sau đó hét lên một tiếng, bỗng nhiên ôm chặt lấy eo anh, cằm đặt trước ngực ngửa đầu nhìn anh, hưng phấn kêu.

“Lâm Mộ An!”

“Hôn thêm một cái được không!”

Lâm Mộ An đỡ trán.

Không đành lòng nhìn đôi mắt sáng ngời như sao trời.

Tiếp đó anh duỗi tay đem người nào đó như con bạch tuộc từ trong lòng kéo ra.

Mộc Miên giãy giụa không ngừng suy nghĩ.

Lâm Mộ An ấn lấy vai cô, dừng lại động tác của cô, lạnh giọng quát.

“Đứng đàng hoàng!”

Cô dừng lại, đôi mắt ngập nước, lộ ra sự tủi thân.

Lâm Mộ An đặt tay sau đầu cô, rồi cúi đầu, ở trên đôi môi đang chu lên mổ một cái.

Sau đó nắm chặt tay cô đi về phía trước.

Anh không quay đầu, giọng nói theo gió truyền tới, ngữ khí bất đắc dĩ, rồi lại mang theo chút cưng chiều.

“Được rồi, đừng náo loạn nữa.”

#11/07/2020 – 23h03′

<= CHƯƠNG 20.1 ~ ~ CHƯƠNG 20.3 =>

1 bình luận về “[Trọng Sinh] Chàng Trai Khôi Ngô, Trầm Lặng – Chương 20.2

Bình luận về bài viết này