[Trọng Sinh] Chàng Trai Khôi Ngô, Trầm Lặng – Chương 7

CHƯƠNG 7

Editor: Tiểu Tiên Nữ

Mộc Miên bị cảm lạnh, bệnh cứ thế mà đến. Sau khi tỉnh dậy, cô liền cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người không có sức lực. Cô nhắm mắt lại, ở trong chăn trở mình, giơ tay sờ lên trán.

Mu bàn tay truyền đến cảm giác nóng bỏng.

Cô thở dài chán nản, không tự chủ được nhớ lại nhiệt độ nóng bỏng khi răng môi giao nhau ngày hôm qua.

Lần này đúng là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ phong lưu rồi.

Quả nhiên Lâm Mộ An trong lòng cô, có thể so với Đát Kỷ, Bao Tự [1]. Sắc đẹp rực rỡ, câu hồn đoạt phách, vì anh mà ngây ngốc, vì anh mà thần hồn điên đảo.

Bị sắc đẹp mê hoặc, cô xứng đáng bị lây bệnh.

Mộc Miên oán hận cắn môi, trong mắt hiện lên một tia cứng cỏi. Cô cố gắng xuống giường, đánh răng rửa mặt, thần sắc mệt mỏi đổi giày ra ngoài.

Hôm qua trời mưa to, mặt đất vẫn còn ướt, cô dậy muộn nên trực tiếp đến trường luôn. Lúc đi vào lớp, vừa vặn chuông vang lên, cô đi từ cửa sau vào, đem bữa sáng đặt trên bàn Lâm Mộ An.

Sắc mặt của anh trông khá ổn, không như hôm qua, trắng bệch như tuyết vậy.

Đẹp thì vẫn đẹp nhưng lại khiến người ta rất đau lòng.

Anh như bình thường vẫn là ổn nhất.

Mộc Miên cong môi cười với anh, cô không nghĩ tới, giờ phút này chính mình xanh xao, trắng bệch như ma vậy.

Hơn nữa không đẹp chút nào.

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Mộ An sửng sốt, trong mắt hiện lên tia không vui. Anh khẽ nhíu mày, môi mấp máy nhưng không mở miệng. Mộc Miên về chỗ ngồi của mình.

Cô mở cặp sách lấy sách giáo khoa tiết này ra, sau đó chống cằm lên.

Đầu óc mơ hồ, mí mắt ngày càng nặng, rất buồn ngủ…

Cả tiết cô đều cố gắng lắng nghe, đôi mắt nửa khép nửa mở, cả người như không xương nằm bò trên bàn.

Chuông tan tiết đầu vang lên, Mộc Miên như trút được gánh nặng, cô nhắm mắt lại, ý thức trở nên mơ màng. Trong lúc đang nửa tỉnh nửa mê thì giáo viên bước vào lớp.

Cô mệt mỏi chống người dậy rồi khép sách lại, lấy quyển khác từ dưới gầm bàn ra, cùng với tiếng nói vang dội của giáo viên, Mộc Miên bắt đầu rơi vào trận đấu tranh mới.

Một tiết trôi qua mà chẳng có gì vào đầu cả, cuối cùng chuông tan học cũng vang lên. Vừa mới tiến vào mộng đẹp thì bị người nào đó gõ bàn làm tỉnh, Mộc Miên nhíu mày, sắc mặt không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn.

Khi ánh mắt dừng trên gương mặt kia, phút chốc, cô đã cười rộ lên như một đóa hoa.

“Lâm Mộ An…” Cô ngây ngốc cười, gọi tên anh, giống như bị sốt đến mơ hồ, lại giống như chưa tỉnh ngủ, bộ dáng vô cùng ngây thơ, khuôn mặt ôn hòa, điềm đạm lúc đầu nháy mắt trở nên sinh động.

Trong mắt Lâm Mộ An lóe lên tia sáng, đem túi trong tay đưa cho cô.

Mộc Miên ngẩn người, không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn. Lâm Mộ An thấy thế liền nghiêng người duỗi tay về phía trước thêm một chút, không kiên nhẫn giải thích: “Đây là thuốc cảm lần trước cậu mua cho tôi.”

“A…” Cô ngây ngốc, vô ý thức lên tiếng, duỗi tay tiếp nhận.

Lâm Mộ An xoay người muốn đi, Mộc Miên nhanh tay túm chặt tay áo của anh.

Cô ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt trông mong, con người như phủ một lớp sương mù, thanh âm do mang bệnh mà trở nên mềm yếu vô lực, giống như một nhóc đáng thương vậy.

“Cậu có thể lấy hộ tớ một ly nước ấm được không…”

“Đầu tớ đau quá, cả người chẳng có tí sức lực…”

“Ngày hôm qua còn bị cậu lây bệnh nữa…” Mấy người ngồi bên cạnh đang âm thầm quan sát, vừa nghe vậy ánh mắt kinh dị lập tức phóng qua, đôi mắt trừng lớn không thể tin được.

Lâm Mộ An chủ động đưa thuốc cho người khác?!

Mộc Miên vậy mà còn nhờ cậu ta giúp lấy nước?!

Còn kéo tay áo cậu ta nữa?!

Còn bị cậu ta lây bệnh?! Cái quỷ gì vậy! Rốt cuộc trong hai ngày ngắn ngủi, hai người họ đã xảy ra chuyện gì! Excuse me?!

Mấy người hỗn độn như đứng trong gió, liền nhìn thấy cái người mà trong lòng họ luôn cảm thấy vô cùng cao ngạo, lạnh lùng – Lâm Mộ An, ngẩn ra vài giây, sau đó cầm lấy cốc nước màu lam nhạt trên bàn Mộc Miên, đi tới chỗ để bình nước trong góc phòng học.

Khom lưng, lấy nước.

“……”

“Cảm ơn!” Mộc Miên nhận lấy cốc nước từ tay anh, thanh âm trong trẻo nói lời cảm ơn. Lòng bàn tay dán ở thành cốc cảm nhận được hơi ấm, đôi mắt cô cười cong thành vầng trăng khuyết.

Lâm Mộ An không nói câu nào, nhàn nhạt trở về vị trí của mình.

Phía sau, Mộc Miên cảm thấy mỹ mãn mà ôm cốc, uống một ngụm nước ấm, một lát sau cô mới bỏ xuống được.

Cô mở cái túi màu trắng quen thuộc trước mặt, xem qua tờ hướng dẫn sử dụng, lấy ra vài viên thuốc rồi cười tủm tỉm uống.

Nháy mắt cô có cảm giác bệnh đã tốt hơn rất nhiều.

Lúc tan học, Mộc Miên lấy lại tinh thần đi theo phía sau Lâm Mộ An, chỉ là đầu cô cúi xuống, không bừng bừng sức sống như ngày trước, giống như cây cải thìa héo úa vậy.

Mới ra cổng trường, người phía trước liền dừng bước, không kiên nhẫn xoay người, mày nhướng lên, mang theo vài phần sắc bén.

“Không cần cậu đi theo tôi.”

Ngữ khí hờ hững phảng phất như rơi vào hầm băng.

Mộc Miên cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày, mũi chân mất tự nhiên di di trên mặt đất, ánh mắt nóng như lửa từ trên đỉnh đầu truyền tới, như muốn đem cô thiêu cháy vậy.

Lâm Mộ An không trực tiếp xoay người bỏ đi, ánh mắt vẫn bướng bỉnh đặt trên người cô.

Giống như đang đợi câu trả lời của cô.

Mộc Miên chịu không nổi, mếu máo nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tớ không muốn, lần trước để cậu một mình, sau đó cậu sốt cao thành bộ dạng như quỷ kia, ai biết đêm nay lại xảy ra chuyện gì…”

Tuy rằng cô nói rất nhỏ, nhưng Lâm Mộ An vẫn nghe thấy không sót chữ nào. Anh hít sâu một hơi, ánh mắt tối sầm lại, mây đen giăng kín.

Anh mở miệng gằn từng chữ.

“Mộc Miên, tôi không phải trẻ con.”

“Nhưng tôi cảm thấy cậu chính là một đứa trẻ.”

Mộc Miên nhanh chóng phản bác, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, cô nhìn anh, ngữ khí kiên định.

Ở trong lòng tớ, cậu chính là một đứa trẻ cô độc, cho nên tớ muốn dành cho cậu toàn bộ sự sủng ái, Mộc Miên yên lặng mà nghĩ.

Con ngươi thiếu nữ đen nhánh lại quật cường, trong mắt Lâm Mộ An hiện tiên một tia bất ngờ. Anh nhíu mày xoay người lại, đi nhanh về phía trước, không quan tâm tới người phía sau nữa.

Mộc Miên cắn cắn môi, bước chân thật nhanh đuổi theo.

Hai người một trước một sau đến trước cửa nhà anh, một tiếng “rầm” vang dội, cửa nhà đóng thật mạnh trước mặt cô. Mộc Miên chớp chớp đôi mắt mang theo hơi nóng, kéo cơ thể nặng nề trở về.

Cho đến khi bóng dáng cô biến mất ở giao lộ, Lâm Mộ An mới đóng rèm lại, quăng cả người lên giường.

Mộc Miên về đến nhà, ăn một chút cháo, đun nước tắm. Sau khi uống thuốc hạ sốt, cô đem chính mình bọc vào trong chăn, một hồi liền nặng nề ngủ.

Cô gắng gượng một ngày, thân thể đã đến mức cực hạn, trong óc hỗn độn, như có người quấy nhiễu vậy.

Hôm sau khi báo thức vang lên, cô mới tìm lại được chút sức lực.

Mộc Miên từ trong ổ chăn giãy giụa vươn tay, ấn tắt chuông báo thức. Cả khuôn mặt cô vùi vào trong gối, trong đầu đều là gương mặt lạnh nhạt của Lâm Mộ An.

Không có cách nào kiềm chế được khát vọng muốn nhìn thấy anh.

Mộc Miên ngồi dậy thật nhanh, đầu óc thanh tỉnh, xuống giường mặc quần áo, rửa mặt rồi ra cửa.

Chạy tới trước cửa nhà anh, vừa kịp còn có nửa tiếng nữa vào lớp.

Mười phút sau, Lâm Mộ An ra cửa.

Ánh mắt anh quét qua sắc mặt tái nhợt của người nào đó, rồi bước chân đi về phía trước. Mộc Miên nhắm mắt theo đuôi anh.

Sáng sớm sương mù chưa tan, đường phố sạch sẽ vắng vẻ, an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của hai người.

Bước chân Lâm Mộ An rất nhanh, trước đó không thấy vậy, nhưng hôm nay rất khó để theo được. Mộc Miên có chút đuối sức, lòng bàn chân run rẩy, giây lát, cô nhịn không được gọi anh lại.

“Lâm Mộ An ——”

Thanh âm cô vì mới khỏi bệnh nên vẫn suy yếu, nó yếu ớt mềm mại, tựa như chiếc lông vũ lướt qua trái tim.

“Cậu có thể dắt tớ được không ——”

“Một chút sức lực cũng không có…”

“Thật mà, tớ không lừa cậu đâu…”

Phía sau truyền đến thanh âm nghe rất đáng thương, Lâm Mộ An không thể khống chế được nghĩ tới khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tuyết kia, con người đen nhánh mờ mịt hơi nước, mày hơi hơi nhíu lại, đôi môi tái nhợt.

Không còn thong dong bình tĩnh như cũ, cũng không còn diễm lệ sức sống như mấy ngày trước nữa.

Cô bây giờ giống bông hoa nhỏ màu trắng mong manh, làm người ta muốn nâng niu trong lòng bàn tay mà che chở.

Anh quay đầu, ánh mắt vẫn như cũ, không lộ tia khác thường nào, nặng nề nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu, sau đó không nói một lời tiếp tục đi về phía trước.

Mộc Miên thấp thỏm nhìn bóng lưng anh, một lát sau, cắn môi thử vươn tay.

Cô kéo lại tay áo đồng phục của anh.

#2/12/2019 – 23h03′

Chú thích:

[1] Bao Tự cùng Muội Hỉ, Đát Kỷ và Ly Cơ được xem là Tứ đại yêu cơ (四大妖姬), khiến cho cơ nghiệp các quân vương thời Tiên Tần bị phá hoại (nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu và nhà Tấn).

Bao Tự (chữ Hán: 褒姒), hay Tụ Tự (褎姒)[1], họ Tự, là vương hậu thứ hai của Chu U vương, vị Thiên tử cuối cùng của giai đoạn Tây Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển tích nổi tiếng này được gọi là Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯).

Đát Kỷ (chữ Hán: 妲己; bính âm: dájǐ), họ Tô, biểu tự Đát Kỷ[1], cũng được phiên âm là Đắc Kỷ, là một nhân vật nổi tiếng trong huyền sử Trung Quốc thời nhà Thương. Bà được biết đến là Vương hậu của Đế Tân (tức Trụ Vương), vị quân chủ cuối cùng của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc.

Hình tượng phổ biến nhất về Đát Kỷ có lẽ là sự tích do hồ ly tinh hóa thành. Trong nhiều câu chuyện cổ đến tiểu thuyết, sân khấu, bà luôn được mô tả là có nhan sắc yêu kiều làm mê đắm lòng người, thuộc hàng đại mỹ nhân của Trung Hoa. Tuy nhiên, do là yêu tinh và có nhiều hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp làm chết quá nhiều người, nên dân gian thường gọi bà là yêu cơ. 

<= CHƯƠNG 6 ~ ~ CHƯƠNG 8 =>

1 bình luận về “[Trọng Sinh] Chàng Trai Khôi Ngô, Trầm Lặng – Chương 7

Bình luận về bài viết này